-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Anh NewLight

Trung tâm đầu tiên của Việt Nam áp dụng chương trình giảng dạy mới , hiệu quả nhất và đang được sử dụng nhiều nhất tại Mĩ hiện nay

Biết Ngoại Ngữ Là Cơ Hội Tốt Để Xin Việc

Giỏi tiếng anh có thể giúp bạn kiếm được những công việc tốt , mức lương cao tại những công ty nước ngoài

Tự Tin Giao Tiếp Với Bạn Bè , Đồng Nghiệp

Thú vị biết mấy khi mình có thể nói chuyện với bạn bè , người thân ở nước ngoài bằng tiếng anh một cách tự nhiên

Tiếng Anh Giúp Thay Đổi Cuộc Sống

Biết tiếng anh giúp ta cảm thấy tự tin hơn , vui vẻ hơn dẫn đến cuộc sống quanh ta muôn màu muôn sắc

Du Học Dễ Dàng Hơn

Xóa đi rào cản về ngôn ngữ , giúp bạn đi du học dễ dàng tiếp thu kiến thức và hội nhập

EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 8

Chap :8 Đánh ghen àh?

Tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh. Nó không biết tại sao nhưng mà nó cảm thấy có cái gì đó khó chịu. Ngột ngạt trong cái không gian này.

_Rengggggggggg renggggggg

Tiếng chuống ra chơi và khi nó đang dọn sách vỡ chuyển bị qua chổ Minh và gọi cậu đi ăn cơm trưa thì có khoảng 4-5 cô gái bước đến chỗ nó.

_Ưm?_Nó ngạc nhiên nhìn những cô gái này. Họ có vẽ như là tiểu thư con “nhà nghèo” (so với nó đấy, nhà nó quá giàu mà ). Ăn mặc rất kì cục và trên mặt thì có lẽ đã có cả tá phấn trang điểm.

_Hừm, bắt nó cho tao._1 cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đỏ 1 chúc ra lệnh ấy con nhõ kia kéo nó đi. Nó bị tụi kia lôi đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn Minh, tuy là miếng bị tụi kia bịt gùi. Rồi không hiểu làm sao nó lại liếc qua nhìn hắn (Bảo ế bà con) tuy là không trông mong gì ở tên này nhưng mà nó vẫn liếc qua nhìn nhưng hắn thì vẫn vậy. Cứ gián mắt vào cái điện thoại miết.

———————Sân sau trường——————–

Đây là một chốn ảm đạm. Những cây cỏ mọc um tùm và cao quá đầu gối của nó, những cây cỏ như đã khô héo có màu vàng úa đi do cái nắng gay gắt. Đâu đó thì có những cái cây khô cằn cọc không một chiếc lá, chĩ còn lại cành khô…. Không khí nóng bức dần do cái nắng oi ã của buổi trưa. Trong khoãnh khắc đó thì mặt nó ửng hồng lên do nắng. Khiến những cô gái lôi nó đi cảm thấy thẹn thùng vì vẻ đẹp của nó.

_Ưm…ưm…_Nó cố hét lên nhưng không được vì do miệng đang bị tụi kia bịt kín.

_Này, đến nơi rồi! Thả nó ra_Cái cô gái kia lại ra lệnh, và lũ này buông nó ra rồi đẩy nó về phía trước làm nó té nhào xuống. 2 tay chống xuống đất và xước hết lòng bàn tay. Máu rỉ ra… nó rát, đau, nhưng nó mặc kệ. Không quan trọng. Điều quan trọng là ai đã bắt nó đến đây? Và muốn gì ở nó?

_Ưm…Cô muốn gì?_Nó ngước mặt lên và trước mặt nó bây giờ là một cô gái cũng khá xinh. ( Sao bằng nó được hehe )

_Hừm, muốn gì ư? Muốn mày tránh xa Thiên Minh ra!_Cô ta cúi xuống, lấy tay nắm lấy cằm nó rồi ngước mặt nó lên. Nhìn nó bằng con mắt sắc lém, lần khinh thường.

_Ưm….. Nhưng….tại sao tôi phải làm như vậy?_Nó ngập ngừng, nó ghét những người con gái như thế này. Thật là chẳng hiểu truyện chúc nào.

_Nếu mà mày không tránh xa anh ấy ra thì tao sẽ làm ày bị đuổi học. Để xem mày làm được gì?_Cô gái đó nhếch mép cười và cúi sát xuống mặt nó hơn. Ánh mắt cô ta thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt ấy đang xoáy vào người nó.

_”Lại một tiều thu con nhà “nghèo” nữa rồi.”_Nó nhìn cô ta bằng một ánh mắt yếu đuối. Nhưng ánh mắt ấy củng đủ để khiến cô ta rùng mình.

_Cái con nhóc này! Muốn thử sức với ta ư?_Cô ta giật mình và gắt lên khi bắt gặp ánh mắt của nó. Cô ta sợ….đúng! Cô ta đang sợ ánh mắt của nó.

_….._Nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn cô ta bằng cái ánh mắt đó. Cô ta cáu lên và dơ tay lên…

_Chát

Mặt nó bây giờ đang đỏ lên và in hằn 5 ngón tay của cô ta. Nó đau, nó rát, nhưng… nó không hề sợ. Vì nó biết! Rồi thì Minh cũng sẽ đến. Cậu sẽ lại bảo vệ nó như mọi lần thôi. Không việc gì phải sợ cả.

_Này thì….Chát…..Mày lại còn cứng đầu àh? Chát……_Những tiếng ấy cứ vang lên trong không gian yên ắng và đáng sợ này. Những cô gái kia khi thấy cô gái này đánh nó thì cũng cảm thấy gì đó tiếc. (nó quá đẹp mà bị đánh thế kia thì?…..) Nó đau, không chịu được nữa. Minh vẫn chưa đến. Cậu đang ở đâu? Sao không đến cứu nó.

_Mày! Mày có chịu mở miệng ra nói hay không?_Như bị kích động cô gái kia cúi xuống nắm lấy áo nó và lôi lên. Nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ (Ác độc 😐 ).

_Hừm, mày muốn thế này àh? Được! Tao chiều mày._Cô gái đó nhếch mép cười rồi đẩy mạnh nó xuống đất và rồi dùng chân đá vào người nó. Nó nằm xuống và chĩ biết dùng tay ôm lấy đầu. Nó co người lại không hề nhúc nhích cứ để cô ta đánh như vậy. Cô ta dơ chân lên và định đạp vào bụng nó.

_Cháttt

Tiếng động đó lại vang lên. Không phải là cô ta đánh nó nữa. Mà là người khác, nó tuy đã không còn đủ sức để làm gì nữa, nhưng mà vẫn ngước mặt lên nhìn xem ai đã cứu mình. Nó thấy một cô gái. Một cô gái trông rất hiền lành đã đánh cô gái kia. Nó ngất lịm đi, để mặc mọi chuyện cứ tiếp tục sãy ra….

_Mày…..mày là con nào?_Cô gái đó đưa tay lên ôm lấy cái má rát bõng vừa được tặng cho “1 tát”.

_Hừm! Mày biết cảm giác bị người ta đánh là thế nào không? hehe! Hôm nay Tuyết Phi Phi này sẽ ày biết cảm giác đó là như thế nào! ._ Nói xong cô gái có cái tên Phi Phi đó bước tới và lại tặng cho cô ta một cái thụi vào bụng. Cô bước ra phía sau lưng nhỏ đó rồi dùng chân đạp vào lưng nhõ làm nó té dúi người vè phía trước. Nhõ đó đau nhưng không kịp làm gì thì Phi lại ngồi lên lưng con nhõ. Sau 2 phút ngắn ngũi thì cô ta bị nhõ hạ gục.

_Haizzzz không biết tự lượng sức mình. Nói! Ai là người sai cô làm việc này._Phi ngồi trên lưng con nhỏ đó và hỏi nhỏ bằng một giọng lạnh lùng. Còn mấy con nhõ kia thì đánh quân bài “chuồn” ngay lập tức khi thấy nhõ bị Phi đánh.

_Dạ….là….là…. Nhất Vy ạh._Con nhõ đó rụt rè. nói lắp bắp vì nó đang rất sợ.

_Hừm, xong rồi cút đi! Và nhớ! Nói với cái con nhõ Nhất Vy đó là “Không nên đùa với cọp” đâu!_Xong Phi đứng dậy và dùng chân đá vào “mông” con nhõ đó, nó hoảng quá đứng dậy và chạy mất tiu. Phi bước đến gần nó và cúi xuống nhẹ nhàng đỡ nó dậy. Rồi đưa nó đến phòng y tế của trường. Hắn -Bảo đã trứng kiến hết mọi việc, hắn đã lén đi theo cái lũ kia khi thấy nó bị lôi đi. Hắn thấy được Phi Phi đã làm những gì. Nhếch mép cười, nụ cười đáng ghét.

_”Phi Phi àh? thú vị thật”_Song hắn quay lưng và bước đi….

Còn về phần Minh thì sau khi cậu tĩnh dậy và không thấy nó đâu thì cuống quýt đi tìm, xuống can-tin lùng xục. Các lớp học kễ cả sân trường. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu. Cậu cuống lên và ngồi bệt xuống cái cột trên vỉa, hai tay ôm lấy đầu. Cậu gần như sắp khóc…….

_Cố lên nào, gần đến rồi cố lên_Tiếng một cô gái vang lên và đang tiến về phái phòng y tế thì phải. Cậu liền ngước mặt lên và bắt gặp ngay, cái người mà đang được dìu đi chính là “nó”. Mừng rỡ…cậu chạy đến và hỏi tới tập nhõ.

_Này này… Á Quy! Này cô kia! Cô ấy bị làm sao thế?_Cậu nhanh tay đỡ lấy nó từ tay Phi Phi và cuống quýt hỏi nhõ.

_Àh…….tôi thấy cô ấy nằm ở sân sau của trường. Và bị người của Nhất Vy đánh cho ra nông nỗi này đó, tôi đang tính đưa cô ấy đến phòng y tế nhưng mà có anh ở đây rồi thì anh đưa cô ấy đến đó nhaz! Tôi đi đây._Nói xong nhõ định đi thì bị cậu kéo tay lại.

_Cảm ơn! Mà cô tên là gì nhĩ?_Cậu cười hiền với nhõ làm nhõ đõ mặt. Phi ấp úng nói.

_Àh, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Cậu gọi tôi là Phi thì được rồi._Nói xong nhõ liền vội vàng chạy đii luôn. Cậu thì đưa ngay nó đến phòng y tế.

Vừa đặt nó nằm xuống chiếc giường và để cô y tá chăm sóc nó. Cậu bước ra ngoài cữa, dua85 lưng vào bức tường rồi suy nghĩ, trông cậu thật lạnh lùng.

_Hừm! Cái con nhóc Nhất Vy này được lắm. Dám đụng vào Á Quy. Xem như cô tới số rồi. _Nói xong cậu rút cái dt trong túi ra và gọi cho hắn.

_Alo, Minh mày gọi tao có việc gì?_Hắn cứ làm như là chưa từng biết đến chuyện gì ( Che giấu cảm xúc rất giỏi )

_Àh, tao muốn nhờ mày đi cùng tao “xữ” con nhõ có tên Nhất Vy đó. được không?_Cậu nói bằng giọng lạnh lùng.

_Ah àh, ra Thiên minh nhà ta cũng có hứng đi uýnh con gái sao? Mà mình mày đũ rồi, sao còn gọi tao làm gì?_Hắn chêu chọc cậu và thắc mắc.

_Nếu 1 mình con nhóc đó thì mình tao dư hơi. Nhưng mà tao muốn làm cho gia đình nó “không có chỗ dung thân”_Cậu nói và nhếch mép cười. Nụ cười chết người. Có lẽ…con người thật của cậu sẽ quay trở lại.

Rồi lời hứa với papa của cậu sẽ ra sao khi mà papa của cậu biết chuyện. Nó sẽ làm gì? và thực sự cô gái có tên và Tuyết Phi Phi thực sự là người thế nào?……….

Tất cả, còn là một ẩn số

EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 7

Chap 7: “hot girl” mới

Những tia nắng khẽ xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng sữa trong phòng nó. Những tia nắng nghịch ngợm chiếu vào mặt nó. Nó cựa quậy rồi từ từ hé mở mắt rồi lấy tay dụi dụi. Nó ngồi dậy vươn vai, nhìn đồng hồ.

_AAAAAAAA chết rồi huhuhu 6h45. Mình sẽ muộn học mất._Nó hết lên rồi lao thằng vào nhà vệ sinh làm việc. 5 phút sau nó bước ra với vẻ mặt hốt hoảng. Vẫn là bộ đồng phục đó nhưng mà bây giờ thì mái tóc nó xõa ra, tóc nó xoăn xoăn nhìn cute cực. Ở mái vẫn kẹp một cái kẹp hình viên kẹo màu hồng làm cho nó càng dễ thương hơn.

Cầm cái cặp rồi chạy vội xuống nhà dưới. Nó thấy thằng em trai của mình (ý là Minh đó) đang ăn sáng với cả nhà. Pama nó cũng đang ngồi ăn sáng rất thản nhiên. Nó chạy vội tới kéo Minh dậy khi cậu đang chuẫn bị “măm” miếng thịt gà chiên trên đĩa.

_Ăn gì nữa mà ăn? có nhanh lên không? Không thì muộn học bây giờ_Nó cáu khi thấy vẻ thản nhiên trên gương mặt của cậu.

_Ặc. huhu miếng thịt gà chiên của tui. Tui chờ mãi hỗng được ăn mà của chưa bỏ vào miệng đã mất_Cậu vẫn luyến tiếc nhìn miếng thịt gà của mình đang nằm “dưới sàn” nhà.

_Ăn gì nữa! 6h50 rồi kìa. Nếu cậu không muốn bị muộn học thì nhanh nhanh lên!_Nó hét vào mặt cậu. Ngay sau đó cậu quoay phách người lại và nhìn nó bằng ánh mắt tóe lữa.

_Cái gì chứ? Không phải là do chị àh? Nãy em gọi thì không chịu dậy giờ dậy muộn rồi còn than thiên trách địa chi nữa?_Cậu cũng không vừa mà cũng sỗ cho nó một tràng.

_Her~? Cậu gọi tui hùi nèo?_Nó tròn con mắt nhìn Minh, bây giờ nhìn mặt nó “ngu cực”. Cậu thì vẫn sát khí đằng đằng nhìn nó. Nó nhăn nhăn mặt rồi nhớ lại…

————20 phút trước————–

Cậu phụ mama và dì 2 dọn bữa sáng ra, dọn xong xuôi mà vẫn không thấy nó xuống mama nó kêu cậu lên gọi nó dậy vì chắc là nó vẫn còn đang “mơ”. Cậu lên phòng nó, gõ cữa phòng mãi mà nó không ra. Cậu tự mở phòng bước vào thì thấy nó vẫn đang “nằm gọn trong chăn” mà ngủ. Cậu bước tới lay lay nó dậy.

_Nè, 6h25 rồi đó, chị dậy nhanh đi không là không kịp giờ đi học._Cậu nói nó bằng giọng hiền nhưng mà đáp trả cậu, nó cầm nguyên cái gối và “phang” vào đầu cậu. Rồi cười ha hã.

Sau khi bị dính “chưỡng” của nó, cậu tức khí bay dô kéo phăng cái chăn của nó ra. Một luồng khí lạnh luồn vào người, nó khẽ run lên rồi lấy tay dành lại cái chăn của mình. Và thuận chân đạp cho cậu “rớt xuống giường” nun. (Trùi, tội nghiệp thằng nhóc)

_Cái con heo lười kia có dậy không thì bảo? Đừng trách tại sao ta ác nhá!_Cậu không chịu được nữa bay vào lôi áo nó dậy, nhưng vừa chạm vào áo nó đã bị nó “nắm tóc” và giật giật giật….. Làm cho cái mái tóc mà cậu thường “kiêu hãnh” vì nó muốn bay ra khõi đầu luôn. (Amen tội lổi tội lỗi…)

_Huhuhu híc híc còn đâu là mái tóc của người ta nữa. Đúng là con heo lười. Ta để ngươi muộn học luôn cho chết._Giằng co một hồi thì cậu mới gỡ cái tay của nó ra khỏi mái tóc của mình.

Ngồi bẹt xuống sàn cậu vuốt vuốt lại mái tóc đáng thương của mình rồi trước khi ra khỏi phòng, cậu đứng dậy định “đạp” cho nó một cái thì nó chụp lấy chân cậu. Và một lần nữa cậu lại “té nhào” và cậu “hun” sàn nhà lần nữa. Cái má tiếp đất nên bị sưng sưng lên. Cậu sợ quá phóng ra khỏi phòng của nó luôn. Không dám đứng trong này một giây phút nào nữa. Không trừng đứng lại lát nữa nó lại “xữ” nốt cái bộ đồ của cậu thì “toi”.

————-Giấc mơ của nó đây———–

Chẳng là lúc đó nó đang mơ mình bị bọn cướp “bắt cóc’. Bị nhốt vào trong một canh phòng tối. Nó sợ và run lên. Song có tiếng mở cửa (Lúc cậu bước vào phồng ế) nó liền kiếm một cái gì đó, và nó tìm được một cái cây trên sàn nhà đó. Tên cướp đó bước đến gần nó, nó giả vờ nhắm mắt lại. Hắn vừa chạm vào người nó thì nó lấy cái cây và đạp thằng vào mặt tên đó.(Lúc hắn gọi nó dậy đấy) nó cười đắc chí. Thằng đó sau khi bị choáng voáng 1 phen thì đứng dậy và bay vào giựt cái cây cũa nó, dắng co mãi nó bất giác lấy chân “đạp” cho thằng cướp đó 1 phát đau điếng. Nó sợ sệt, thằng kia lại đứng dậy và xông thẳng vào nó và kéo nó đứng dậy, nó chống cự và thuận tay nắm lấy cái đầu của thằng đó và “giật giật giật”. Thằng đó la oai oái rồi kéo tay nó ra khỏi cái đầu của mình. Lại một lần nữa hắn hung hãn xông tới và tính “đạp” vào người nó. Nhưng nó nhanh tay và chụp lấy chân của thằng đó và hắn “hun” đất. Sợ hãi, hắn đứng dậy la hét om sòm rồi chạy ra khỏi căn phòng đó.

———————end giấc mơ———————

Mặt nó bây giờ nghệch ra 1 hồi lâu. Sau khi hoàn hồn lại nó nhìn chắm chằm vào khuôn mặt của Minh. Thấy vết sưng trên má và hơi đỏ đỏ, rồi mái tóc thì có cái gì đó kì kì, nó nhìn chằm chằm một hồi lâu thì cậu “chột dạ” và cáu.

_Này! Nhìn cái gì mà nhìn chứ! Có gì mà nhìn thôi đi._Cậu xua xua tay trước mặt nó và giả cáu. Nó thấy cậu như vậy thì phá ra cười, cười một cách ngặt nghẽo, lăn lọi66 trên sàn.

_Hahahaha….So…sorry em nhá hahaha Không …không cố ý đâu haha._Nó cố nín cười và chọc quê cậu. Minh xoa xoa cái má của mình rồi nhìn nó bằng một cặp mắt căm phẫn.

_Thế cái này không phải là chị làm thì còn ai vào đây nữa cơ chứ? Hứ. Thôi nhanh lên rồi đi học._Cậu đánh trống lãng vì thấy cũng “quê” thiệt.

Rồi cầm cặp và bước ra ngoài cái xe limo đen bóng đậu trước cửa. Trước khi đi còn nói vọng vào nhà.

_Pama con đi học nun nhá_Rồi cậu bước ra ngoài và leo lên xe. Nó cũng thôi cười và cầm cặp lên.

_pama con đi học ạ._Nó cũng lon ton trèo lên chiếc limo đen bóng đó. Pama nó ở trong nhà nhìn mọi chuyện mà chỉ biết khúc khích cười.

————-Tanky School——–

Chiếc xe limo dừng trước cổng trường. Bây giờ tại cổng trường có rất nhiều người đang đứng đó, nam nữ quá trời. Họ đang chờ “hotgirl và hotboy mới” của trường mà. Cậu mở cửa xe ra và bước xuống. Tiếp đó nó cũng bước theo sau. Bây giờ mọi người đếu nín thở mà nhìn 2 đứa chúng nó. Nó nghệch mặt ra nhìn lũ “khỉ già” đứng trước cỗng trường

1……….2…………3………. Mọi thứ như vỡ òa sau 3 giây. Cái lũ khỉ ấy vây lấy nó và cậu. Nó không thở được với một lũ con trai đang vây quanh lấy mình còn cậu thì cũng không hơn không kém gì cả. Ngay lúc đó.

_Alo alo! Tôi đề nghị các em học sinh đang tự tập trước cổng trường về lớp để chuyển bị cho tiết học. Không nên làm ảnh hưởng đến những người khác! Alo tôi xin nhắc lại các em giãi tán gấp!_Tiếng ông thầy giám thị lanh lảnh trong loa vang lên. Ngay lập tức cái lũ “khỉ già” kia dù có luyến tiếc lắm nhưng mà vẫn phải giải tán. Nó và cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Nhất Vy lúc đó cũng vừa bước vào trường, thấy mọi người bu lấy nó mà không phải là cô ã thì tức lắm.

_Mày chờ đấy con hồ ly tinh. Tao không tha ày đâu!Rồi cô ã liếc nhìn nó một cái sắc lém và bước vào lớp học. Nó và cậu sau khi được ông thầy giám thị cứu mạng thì cũng “doọc lên lớp” liền.

—————————————

Vừa bước vào lớp nó và cậu lại được những người trong lớp nhìn một cách âu yếm ngoại trừ hắn và Phong. Rất đơn giản vì hắn thì đang chú ý đến cái điện thoại của mình, còn Phong long bão táp thì đang “kua gái”. Haizzzz. Mọi người cứ nhìn tụi nó như thế , nó bước vào chỗ ngồi và cậu cũng vậy. Thế là tiết học bắt đầu. Cứ vậy chóc chóc cái lũ kia lại nhìn nó dò xét làm cho nó lạnh sóng lưng.

EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 6

Chap 6:

Bước vào lớp nó đói meo như con mèo, vì nãy chưa kịp ăn gì thì đã bị Nhất Vy đứng trước mặt rồi. Mà bây giờ nó cũng không có tâm trạng để mà ăn nữa. (Mới bị 1 phen chết khiếp sao nuốt nỗi?

Thế là các tiết học cuối lại trôi qua khi tiếng chuông vào lớp reo lên. Nó thì không còn sức để mà học nữa và cái bụng thì đang đánh trống nữa. Nó úp mặt xuống bàn và “ngũ”. Còn cậu thì cứ nhìn nó bằng con mắt lo lắng… Hắn thì cứ chóc chóc lại nhìn qua nó, nhưng mà tay thì không rời cái điện thoại của mình ra…Anh Phong nhà ta thì thay vì học lai đi “tán gái” nữa rồi.

_Renggggggg rengggggggg

Ra về, nó vẫn nằm đó. Khi mọi người ra về hết rồi chĩ còn kại nó và 3 tên kia. ( 3 tên này là ai thì tự béc ). Cậu đứng dậy và bước đến chỗ nó, lay lay cánh tay của nó rồi nói giọng ấm áp.

_Nè dậy đi, ra về rồi kìa._Miệng thì nói thế thôi chứ tay vẫn lay nó khũng khiếp.

_Êh! Con nhõ này ai vậy mày? Sao tao thấy mày quan tâm đến nó quá haz! Nếu không là gì của mày thì cho tao “tán” nha!_Phong tơm tớp chạy lon ton lại chỗ nó và Minh và nhìn nó bằng con mắt đễu rã.

_Thằng khĩ, phánh chỗ khác chơi. Mày mà đụng vào thì tao “thịt” mày đấy!_Cậu điên tiết quay qua chữ-i Phong xối xã và mặt thì đỏ bừng bừng.

_Ờh, nhỏ này là ai vậy? Nói anh em nghe coi, chẵng lẽ người iu “mới” của mày hã?_Hắn bây giờ mới lên tiếng và nhìn chằm chằm vào mặt nó. Tay thì khoanh trên bàn.

_Ui…Thì là….là…._Cậu ấp úng vì không muốn cho lũ bạn biết là mình có “chị gái”. (Còn về phần cậu và hắn quen nhau thì là từ trước rồi cơ)

_Thì là cái gì? Nói rõ ra xem nào. Mày đó hã? Tao đâu quen thằng Minh nào mà “nhát” thế này đâu?_Phong bay vô cháp mở cậu liền ngay tức khắc. (Máu 35 dâng trào khi phát hiện nó quá “cute”)

_Ừm…thì là…. là…._Cậu đang ấp úng chẳng muốn nói tí nào cả thì có tiếng nói vọng lại.

_Là em song sinh của cậu ấy._Nó nói mà đưa đôi mắt tròn to nhìn 2 thằng “khĩ núi” kia. Còn 3 tên kia thì không tin vào tai mình nữa. Hắn và Phong ngạc nhiên vì chơi lâu như thế mới biết cậu có “em gái song sinh”. Còn cậu ngạc nhiên vì nó lại nói như thế. Nó là chị gái của cậu cơ mà? Sao lại…(Vì nó béc là ông sợ mất thể diện trước bạn bè. Thật ra thì nó thức từ lúc ông gọi nó dậy co, nhưng mà nghe ông nói chuyện nó không muốn dậy thôi)

_Anh àh, tụi mình về thôi. Trường về hết rồi kìa._Nó ông cái cặp rồi đứng dậy kéo kéo tay Minh. Thì nó chĩ thay đổi cách xưng hô thôi chứ nũng nịu thế này thì là chuyện bình thường.

_Àh, ừm. Tụi mình về thôi. 2 ông tui về trước nha!_Cậu cũng cúng dậy và “chuồn” theo nó. Nó ôm lấy canh tay của cậu làm cho tim ai đó nhói lên. (Khai mau, thằng nào vừa gặp mà đã “thích” con bé nhà ta rồi hã? ).

2 đứa bước ra khỏi cửa lớp và đi từ từ ra nhà xe. Cậu vào lấy xe còn nó thì đứng chờ ở cỗng. Lúc mà 2 đứa nó đứng trước cỗng thì 2 thằng “khĩ núi” kia đang ra khõi lớp. Hắn đi sau Phong và nhìn xuống thấy nó đang đứng đó, gương mặt ững hồng lên vì nắng. Cái mỏ chu chu đang gọi cậu. mồ hôi rơi trên chán làm ướt hết phần thái dương trông nó bây giờ iu cực.

_Thui nhanh lên nèo!_Nó hối Minh vì thấy cũng muộn rồi, vả lại trời cũng đang nắng.

_Ừhm, mà sao lúc nãy chị nói thế…._Cậu dắt xe ra, rồ máy và khi nó leo lên xe rồi thì mới mở miệng hỏi.

_Ừhm, Chị sợ làm em mất thể diện thôi. MÀ mấy người đó là bạn em hã? Sao chị không biết?_Nó ngây ngô hỏi lại cậu. Vì nó ỡ với cậu 15/24 trừ 8 tiếng đễ ngũ thì chĩ vỏn vẹn còn 2 tiếng àh, sao mà quen bạn được?

_Cái đó thì chị không cần biết. Thôi mình về nhà nhanh cho chị giải quyết cái bao tử đã đi. Nó kêu từ cái lúc mà mới vào lớp kìa._Cậu chọc quê nó và cũng có phần cảm ơn vì nó hiểu được cậu.

———————————————————-

Thế đấy, nó về nhà và ăn như một con “heo”. Ăn ngấu nghiến xong thì nó bay lên phòng còn cậu thì đang trong giấc ngủ rồi.

Nó về phòng thì mở laptop ra và lên Yahoo chat thì nó ngạc nhiên. Có rất nhiều tin nhắn từ các nick lạ gửi đến cho nó. Nó chọn 1 cái và có link của trang wed. Nó cick chuột vào…rồi các clip hiện lên. Là cảnh mà nó và Nhất Vy đụng độ nhau trong căn-tin. Được quay lại từ đầu đến cuối. Khi xem xong cái clip đó nó kéo chuột xuống và có những lời bình luận phía dưới. Nó đọc các lời bình đó.

_Thật quả là Hoàng tử và Công chúa mà. híc híc ngưỡng mộ quá.

_Êh, nhìn vậy cứ như anh hùng cứu mĩ nhân ấy nhĩ? Nhưng mà không ngờ “hotgirl” của trường Tanky mà lại đi nói dối cơ đấy.

_Thật không thể chấp nhận sự thật này! Bầu hotgirl mới đi, mình bầu cho “Á Quy” trong đoạn clip này 1 phiếu.

_Tui ủng hộ cho bạn đó 1 phiếu.

_Mà không biết là 2 người đó có quan hệ gì ha! Nhưng mà co bạn 1 phiếu nè Á Quy.

_Ui, có ai mà xinh như Á Quy được cơ chứ. Ành chàng Thiên MINH kia cũng đúng là một “hotboy” thứ thiệt mà. Quả là một cặp trời sinh.

Thế đấy còn nhìu nhìu nhìu nhìu nữa cơ, nó đọc xong mà choáng luôn. Đầu trang đó còn có 1 cái bảng thăm dò. Và trong đó là bình trọn “hotgirl” của trường Tanky. Số phiếu hiện nay là…Nó được 9.067 phiếu còn Nhất Vy được 182 phiếu. Con số đáng kinh ngạc. Nó giật mình vì số phiếu đó, (Trường học cóa sấp sĩ 10.00 người thôi)

Nó tắt liền cái laptop và leo phắt lên giường để ngũ. Nó cần chuyển bị tinh thần cho ngày mai. Có lẽ…ngày mai nó sẽ gặp nhiều rắc rối đây mà…

EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 5

Chap 5: Hại người hại mình

_Lưu Hoàng Phong: 17t, hiện là bạn thân của hắn. Tên này cũng hơi hơi “mát”. Nhưng mà sát gái thì….no1! Handsome lắm àh, không bằng hắn với Minh thôi.

+Tính cách: Rất vui tính, dễ thương, hay cười và cũng quậy khủng khiếp.

+Gia thế: là cậu ấm của tập đoàn Yuku, rất nỗi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản (nhà đất đấy)

Nó đang nhấm nháp cái bánh của mình thì cô ã Nhất Vy bước đến cạnh nó, cô ã ngồi xuống cái ghế trước mặt nó rồi ngồi xuống. Nó khựng lại, không ăn nữa tuy là cái bụng của nó vẫn đang biểu tình. Nó nhìn Vy rồi một cách nhẹ nhàng, nó hỏi cô ã.

_Bạn cần gì?_Nó hỏi ngây thơ như thế đấy, nó thì rất đơn giản chẳng cần nghĩ nhiều. Vy nhếch mép cười một cách khinh khĩnh.

_Cô là gì của anh chàng lúc sáng?_Vy dúi người về phía trước và chống hai tay lên chiếc bàn nhõ, nói một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào mặt nó. Nó cúi mặt xuống từ nãy đến giờ, thấy cô ã nói thế thì nó ngước mắt lên. 2 con mắt chạm nhau, Vy giật mình và nhìn sang hướng khác. Trong đôi mắt đen óng ấy có một sức mạnh nào đó, khiến ọi người khi nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ cảm thấy rùng mình và sợ sệt. Nó nhìn lên trên trần nhà rồi suy nghĩ gì đó một lúc.

_Ah! Ra bạn là cô gái lúc sang đụng phãi Thiên Minh sao?_Nó nhớ ra việc lúc sáng và ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt Vy một cách ngây thơ, làm cho cô ã rợn cả da gà.

_ “Hừm, con nhóc này. Mày được lắm còn bày đặt giả ngây giả ngô trước mặt tao nữa à! Được thôi, tao sẽ làm ày bị bẻ mặt trước đám đông dân chúng”_Đó là suy nghĩ của Vy, cô ã lại nhếch mép cười lần nữa rồi nói._Ừ, là tôi đó. Thì sao nào, đừng lẫn tránh. Nói! Cô là gì của anh Thiên Minh hã?_Vy bắt đầu dỡ cái thói ăn hiếp người khác của mình ra và đập bàn cái rầm, gây sự chú ý của mọi người.

_Àh, nhưng….cô đâu là gì của Minh, sao lại hỏi tôi như thế?_Nó hơi rụt rè và sợ sệt. Nó không muốn làm ầm việc này lên.

_Hừm. Thế cô không biết tôi là ai àh? Tôi nói cho cô nghe nhá. Nhất Vy này là “bạn gái” của anh Thiên Minh đó! Nghe thấy không hã?_Vy liếc nhìn mọi người rồi nói lớn lên, nó nghe thấy việc này thì hơi sock một chút, vì hồi sáng cậu còn tỏ ra không quan tâm tới cô ã này mà, làm sao có thể là “một cặp” được cơ chứ?_Vì thế tôi yêu cầu cô hãy tránh xa anh ấy ra, đừng thấy trai đẹp mà đi tán nhá! Đúng là loại hồ ly tinh._Vy chữi xối xả vào mặt nó làm cho nó cảm thấy mình bị ức chế quá, cô ta có là gì của cậu đâu? Sao lại có quyền nói như thế chứ? Còn Vy thì bây giờ đang cười thầm trong bụng, chắc chắn sau này mọi người sẽ xem thường nó à coi. Hắn đứng ở một góc nào đó chứng kiến mọi việc và nhếch mép cười.

_Không ngờ trên đời này lại có người như thế. Haha Nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, còn làm ra vẻ ta đây tự cao tự đại _Hắn nhìn Vy và chữi một cách khinh bĩ, chắc mọi người thắc mắc vì sao hắn không ra ngăn cản. Rất đơn giản, vì hắn đang có kịch hay để xem. Việc gì phải cắt giửa chừng cơ chứ, vã lại hắn cũng đâu biết nó là ai? Tại sao phải giúp?

xong thì đánh quân bài “chuồn” rồi phóng nhanh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghênh ngang đẩy cửa bước vào còn nó thì bẽn lẽn theo sau.

Thấy có người vào lớp bà cô giáo liền quay lại nhìn và bã như bị đóng băng khi nhìn thấy cậu. Lũ con gái “ồ” lên một tiếng rõ to, còn tụi con trai trong lớp thì nằm lăn la liệt trên sàn.

_2 là học sinh mới chuyển đến àh?_Bà cô bừng tỉnh và hỏi chúng nó.

_Chứ cô nghĩ tụi em là ai ạh?_Cậu cau có nhìn bà cô mà làm mấy em phía dưới muốn xĩu. Chẳng là cậu thấy bực mình và hết kiềm chế được rồi, cái trường này như là bị điên không bằng, nhiều chuyện mà còn rắc rối nữa.

_Ờ…ờ, 2 em giới thiệu với lớp đi._BÀ cô hơi run run khi nhìn thấy nét mặt của cậu.

_Tôi tên Triệu Thiên Minh, là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ._Cậu quay xuống dưới lớp và nói, trên môi còn nở một nụ cười “méo xẹo”. Nhưng mà nụ cười ấy sát thương cao lắm à.

_Còn tôi tên là Triệu Á Quy, rất mong mọi người giúp đỡ._Nó cũng quay xuống và giới thiệu mình nhưng có phần rụt rè. Rồi nó cũng mĩm cười làm lũ con trai chết mê chết mệt.

_Àh, bây giờ 2 em chọn chỗ đi._Bà cô nói mà mắt thì cũng đang dõi theo cậu mà nào có để ý đến nó đâu?

Cậu thì chẳng nói chẳng rằng bước thẳng xuống cái bàn cuối, có 1 cậu tóc đen hơi bạc bạc và ngự trên cái chỗ ngồi ngay canh cậu đó. Còn nó thì đành lầm lũi bước theo và ngồi cạnh cái cậu có mái tóc màu đen đen, trên gương mặt toát lên một cái gì đó rất lạnh lùng….

_Chào cậu, tôi có thể ngồi chỗ này được không?_Nó hỏi cái cậu con trai đó và đưa đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn hắn.. Hắn thì chẳng bảo sao mà chỉ ngước mặt lên nhìn nó từ đầu đến cuối rồi xịch qua 1 bên chừa chổ cho nó.

Nó ngồi xuống chỗ đó và có cảm giác là mình đang bị người ta phóng điện, nó quay sang nhìn hắn và thấy hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình di động. Mà nhìn kĩ thì trông hắn cũng handsome chứ bộ. Nó nghĩ rồi lôi sách vở ra mà học bài…

Chap 5: Hại người hại mình

_Lưu Hoàng Phong: 17t, hiện là bạn thân của hắn. Tên này cũng hơi hơi “mát”. Nhưng mà sát gái thì….no1! Handsome lắm àh, không bằng hắn với Minh thôi.

+Tính cách: Rất vui tính, dễ thương, hay cười và cũng quậy khủng khiếp.

+Gia thế: là cậu ấm của tập đoàn Yuku, rất nỗi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản (nhà đất đấy)

Nó đang nhấm nháp cái bánh của mình thì cô ã Nhất Vy bước đến cạnh nó, cô ã ngồi xuống cái ghế trước mặt nó rồi ngồi xuống. Nó khựng lại, không ăn nữa tuy là cái bụng của nó vẫn đang biểu tình. Nó nhìn Vy rồi một cách nhẹ nhàng, nó hỏi cô ã.

_Bạn cần gì?_Nó hỏi ngây thơ như thế đấy, nó thì rất đơn giản chẳng cần nghĩ nhiều. Vy nhếch mép cười một cách khinh khĩnh.

_Cô là gì của anh chàng lúc sáng?_Vy dúi người về phía trước và chống hai tay lên chiếc bàn nhõ, nói một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào mặt nó. Nó cúi mặt xuống từ nãy đến giờ, thấy cô ã nói thế thì nó ngước mắt lên. 2 con mắt chạm nhau, Vy giật mình và nhìn sang hướng khác. Trong đôi mắt đen óng ấy có một sức mạnh nào đó, khiến ọi người khi nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ cảm thấy rùng mình và sợ sệt. Nó nhìn lên trên trần nhà rồi suy nghĩ gì đó một lúc.

_Ah! Ra bạn là cô gái lúc sang đụng phãi Thiên Minh sao?_Nó nhớ ra việc lúc sáng và ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt Vy một cách ngây thơ, làm cho cô ã rợn cả da gà.

_ “Hừm, con nhóc này. Mày được lắm còn bày đặt giả ngây giả ngô trước mặt tao nữa à! Được thôi, tao sẽ làm ày bị bẻ mặt trước đám đông dân chúng”_Đó là suy nghĩ của Vy, cô ã lại nhếch mép cười lần nữa rồi nói._Ừ, là tôi đó. Thì sao nào, đừng lẫn tránh. Nói! Cô là gì của anh Thiên Minh hã?_Vy bắt đầu dỡ cái thói ăn hiếp người khác của mình ra và đập bàn cái rầm, gây sự chú ý của mọi người.

_Àh, nhưng….cô đâu là gì của Minh, sao lại hỏi tôi như thế?_Nó hơi rụt rè và sợ sệt. Nó không muốn làm ầm việc này lên.

_Hừm. Thế cô không biết tôi là ai àh? Tôi nói cho cô nghe nhá. Nhất Vy này là “bạn gái” của anh Thiên Minh đó! Nghe thấy không hã?_Vy liếc nhìn mọi người rồi nói lớn lên, nó nghe thấy việc này thì hơi sock một chút, vì hồi sáng cậu còn tỏ ra không quan tâm tới cô ã này mà, làm sao có thể là “một cặp” được cơ chứ?_Vì thế tôi yêu cầu cô hãy tránh xa anh ấy ra, đừng thấy trai đẹp mà đi tán nhá! Đúng là loại hồ ly tinh._Vy chữi xối xả vào mặt nó làm cho nó cảm thấy mình bị ức chế quá, cô ta có là gì của cậu đâu? Sao lại có quyền nói như thế chứ? Còn Vy thì bây giờ đang cười thầm trong bụng, chắc chắn sau này mọi người sẽ xem thường nó à coi. Hắn đứng ở một góc nào đó chứng kiến mọi việc và nhếch mép cười.

_Không ngờ trên đời này lại có người như thế. Haha Nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, còn làm ra vẻ ta đây tự cao tự đại _Hắn nhìn Vy và chữi một cách khinh bĩ, chắc mọi người thắc mắc vì sao hắn không ra ngăn cản. Rất đơn giản, vì hắn đang có kịch hay để xem. Việc gì phải cắt giửa chừng cơ chứ, vã lại hắn cũng đâu biết nó là ai? Tại sao phải giúp?

_Hã? Nhưng mà…._Nó đang ấp úng khó xữ, no biết là bây giờ mọi người đang nghĩ xấu về nó. Cho dù nó có biện minh thì cũng vậy thôi, làm gì có ai tin cơ chứ?

_Này, cái con nhõ kia! Cô là ai mà dám ăn nói lung tung thế kia hã?_Cậu từ đâu chui ra và chĩ tay thẳng vào mặt Nhất Vy và chữi, gì chứ đứa nào mà dám ăn hiếp chị gái của cậu là cậu sẽ xử cho ra trò, vã lại còn dám tự xưng là bạn gái của cậu nữa chứ. (Tội này đáng chết, Amen cầu chúa phù hộ cho con nhõ Nhất Vy)

_Ơ…._Con nhõ Vy đó bây giờ thì cứng họng, chẳng dám ho he gì nữa. mặt cô ã tái dần và đổ mồ hôi la liệt. Nó thấy cậu thì như bắt được vàng mà đứng dậy và chạy ra nấp sau lưng cậu cứ như là một con cún vậy. Cậu nhìn nó và cười hiền.

_”May quá, chị vẫn chưa bị sao cả. Lỗi chị tại em….Mãi ngủ mà không quan tâm đến chị.”_Câu mĩm cười và thấy lòng mình nhẹ hẵn, tuy là hay bắt nạt nó nhưng mà cậu vẫn rất thương chị gái của mình. (Thằng này được nè :D)

_Này, cô nói cái gì đi chứ! Cô là ai? Tôi thậm chí còn không quen không biết cô nữa, làm sao mà có thễ làm bạn trai cô được hã? Nói xem nào, họ tên tôi là gì nào?_Cậu lại phang một lèo vào mặt cô ã, cô ã run run, mọi người xung quanh thì im phăng phắc chẳng dám nói gì, thậm chí thở cũng chĩ dám thở nhẹ.

_Àh….anh tên là…. Thiên Minh._Vy run run chẳng dám ngước mặt lên và nói một cách nhỏ nhẹ. (Tính dùng mĩ nhân kế àh, quên đi nhé con gái. Thằng này nó chẳng nể con nào ngoài “con chị” của nó và mama của nó đâu”.

_Họ tôi là gì? Nói! Cô thậm chí còn không biết họ tên tôi là gì mà bày đặt dám nói là bạn trai của cô hã? Cái gì mà đừng thấy trai đẹp mà tán nhá, rồi còn đúng là đồ hồ ly tinh. Mấy cái đó cô tự ch-ửi mình đó à? Hừ, đúng là loại con gái không biết xấu hổ mà._Cậu phang 1 lèo nữa vào mặt Vy và bây giờ, những tiếng xì xào nổi lên. Còn có người lấy dt ra quay, chụp hình nữa. Đậy là tin sốt dẻo mà, ai đời “Hotgirl” của trường Tanky lại đi nói dối và còn tự cao tự đại nữa chứ. ( Ngu rang mà chịu nghen con, tính làm con bé của ta bẽ mặt àh? Con tự làm tự chịu nha! )

_Thôi đi Minh, cô ta….chắc cũng là thích cậu mà thôi. Như thế đủ rồi, mình đi đi._Nó lay nhẹ tay Minh và nói giúp cho con nhõ Vy. Mấy người kia lại nhiều chuyện chụp hình nó với Minh lúc này. Minh lúc đầu cũng không chịu nhưng mà nó năn nĩ dữ quá nên đành tha cho con nhỏ này. Nhưng mà trước khi đi cậu vẫn để lại một lời đe dọa mà có lẻ là cô ã sẽ nhớ đến già.

_Nhớ đó. Lần sau mà cô còn dám động vào Á Quy nữa thì cô không xong với tôi đâu!Và nhớ, đừng thấy “trai đẹp” mà tán nhá con!_Rồi cậu kéo tay nó và lôi về lớp. Mọi người cũng dần tản ra để lại Nhất Vy đang ấm ức (Ấm ức cái con khĩ, ngu rang chịu àh nghen. Đừng lôi ta vào) Cô ã đứng dậy và bước ra khỏi cỗng trường. Còn hắn thì sau khi chứng khiến hết mọi việc thì hơi ngạc nhiên. Hắn tò mò không biết nó là gì của Ming mà tại sao Minh lại quan tâm nó đến thế? Chẳng lẽ là Minh có bạn gái mà không nói cho hắn biết à? Dù gì thì hắn và Minh cũng là bạn thân của nhau mà!

EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 4

Chap 4: 1 tên đã đủ rồi giờ thêm 1 thèng nữa sao?

Bây giờ nó và cậu đang đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu đẩy cửa bước vào và nó….lết bước theo sau:

_Em chào thầy._Cậu nói và bước về phía một cái bàn, và yên tọa trên đó là một người đàn ông chạc 35 tuổi, đeo một cái mắt kiếng dày cộm trước mắt, trông rất chi thức.

_2 em là Triệu Thiên Minh và Triệu Á Quy?_Ông thầy lấy ngón út đẩy cặp kính lên rồi đứng dậy.

_Vâng ạ._Nó và cậu đồng thanh.

_Àh, 2 em chờ tôi chút nhé. Tôi sẽ chọn lớp cho 2 em._Ông nói và ngồi xuống lật lật lở lở rồi nhắc máy lên gọi 2,3 lần sau đó. Mất cả 15 phút rồi ông thầy Hiệu Trưởng ngước mặt lên, đứng dậy và nói:

_2 em sẽ học lớp 11a2. Bây giờ tôi sẽ dẫn 2 em về lớp._Ông thầy nói rồi bước ra cửa nhưng cũng có phần sợ sệt…Ông thầy đi trước, nó và cậu bước theo sau nhưng bây giờ cậu không khoác tay nó nữa mà đút tay vào túi quần, mặt ngước ngước lên trời nhìn mây nhìn gió.

_Đây là lớp học của 2 em, 2 em vào đi! Thầy có chút chuyện nên đi trước._Ông HT nói

xong thì đánh quân bài “chuồn” rồi phóng nhanh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghênh ngang đẩy cửa bước vào còn nó thì bẽn lẽn theo sau.

Thấy có người vào lớp bà cô giáo liền quay lại nhìn và bã như bị đóng băng khi nhìn thấy cậu. Lũ con gái “ồ” lên một tiếng rõ to, còn tụi con trai trong lớp thì nằm lăn la liệt trên sàn.

_2 là học sinh mới chuyển đến àh?_Bà cô bừng tỉnh và hỏi chúng nó.

_Chứ cô nghĩ tụi em là ai ạh?_Cậu cau có nhìn bà cô mà làm mấy em phía dưới muốn xĩu. Chẳng là cậu thấy bực mình và hết kiềm chế được rồi, cái trường này như là bị điên không bằng, nhiều chuyện mà còn rắc rối nữa.

_Ờ…ờ, 2 em giới thiệu với lớp đi._BÀ cô hơi run run khi nhìn thấy nét mặt của cậu.

_Tôi tên Triệu Thiên Minh, là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ._Cậu quay xuống dưới lớp và nói, trên môi còn nở một nụ cười “méo xẹo”. Nhưng mà nụ cười ấy sát thương cao lắm à.

_Còn tôi tên là Triệu Á Quy, rất mong mọi người giúp đỡ._Nó cũng quay xuống và giới thiệu mình nhưng có phần rụt rè. Rồi nó cũng mĩm cười làm lũ con trai chết mê chết mệt.

_Àh, bây giờ 2 em chọn chỗ đi._Bà cô nói mà mắt thì cũng đang dõi theo cậu mà nào có để ý đến nó đâu?

Cậu thì chẳng nói chẳng rằng bước thẳng xuống cái bàn cuối, có 1 cậu tóc đen hơi bạc bạc và ngự trên cái chỗ ngồi ngay canh cậu đó. Còn nó thì đành lầm lũi bước theo và ngồi cạnh cái cậu có mái tóc màu đen đen, trên gương mặt toát lên một cái gì đó rất lạnh lùng….

_Chào cậu, tôi có thể ngồi chỗ này được không?_Nó hỏi cái cậu con trai đó và đưa đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn hắn.. Hắn thì chẳng bảo sao mà chỉ ngước mặt lên nhìn nó từ đầu đến cuối rồi xịch qua 1 bên chừa chổ cho nó.

Nó ngồi xuống chỗ đó và có cảm giác là mình đang bị người ta phóng điện, nó quay sang nhìn hắn và thấy hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình di động. Mà nhìn kĩ thì trông hắn cũng handsome chứ bộ. Nó nghĩ rồi lôi sách vở ra mà học bài…