Thời gian này, An cũng dùng nhiều thời gian của mình đến thăm Quân. Ngày thứ hai, Quân vẫn chưa tỉnh. Quang và Mai Anh khi biết chuyện cũng tức tốc đến như động cơ phản lực. Khi nhìn thấy An đang bên cạnh giường Quân, ung dung đọc tờ báo, Quang có chút ngạc nhiên sau đó có cảm giác lòng chùng xuống. Còn Mai Anh khi thấy An thì lạnh lùng liếc cô một cái rồi coi cô như không khí. Nhìn Quân như vậy Mai anh không khỏi xót xa cùng đau đớn. Cô giận dữ đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của Quang. Lái chiếc xe màu đỏ rực rỡ ra khỏi bãi đậu, phóng thẳng đến tập đoàn Best. Cô hùng hồ đi vào phòng tổng giám đốc mặc cô thư ký can ngăn:
– Ngô Thái Đăng, anh ra đây cho tôi!
Mai Anh mạnh mẽ đẩy cửa vào, gương mặt tràn đầy sự giận dữ. Bên phải cánh cửa, nơi Mai Anh đang đứng là một chàng thanh niên trẻ tuổi, ngồi tựa người trên ghế tổng sau bàn làm việc, vắt chân chữ ngũ, xoay xoay cây bút bi trên tay. Anh chàng này 3 phần đẹp, 7 phần tà. Dáng vẻ không có gì giống tổng giảm đốc một tập đoàn tài lớn. Trên môi là nụ cười hờ hững:
– Mai Anh tiểu thư, sao hôm nay cô lại có hứng đến nơi làm việc của tôi vậy??
– Đừng giả nai với tôi. Là anh làm đúng không? – Mai anh đi đến trước mặt người tên Ngô Thái Đăng đó, giận dự nói
– Đúng là tôi làm! – Đăng thản nhiên thừa nhận như đó chỉ là việc giết một con kiến
– Anh đã vi phạm giao kèo giữa chúng ta.
Đăng cười như thể đó là chuyện thú vị nhất trên đời:
– Giao kèo giữa chúng ta? Tôi đã quên nó từ lâu rồi. Quả thật cô quá ngây thơ, làm giao kèo với tôi chứ không phải là hợp đồng. Nên nhớ tôi là một doanh nhân, doanh nhân thì luôn tìm lợi ình mà giao kèo giữa chúng ta tôi không tìm được nguồn lời gì ở đó cả.
– Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần anh lên tiếng, tập đoàn Phillas sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu sao?
– Đúng, giao kèo giữa chúng ta là tôi sẽ giúp cô trả thù Hoàng Linh An, cô giúp tôi mọi thứ chỉ cần tôi yêu cầu. Nhưng cô biết tôi không hề ưa gì Vũ Anh Quân, nếu không muốn nói là thù ghét vậy mà cô không cho tôi động vào cậu ta. Còn Hoàng Linh An, tôi còn không biết cô ta là ai. Best khá có máu mặt trong giới kinh doanh, dù không bằng Phillas nhưng cũng không đến mức phải nhờ vả nó. Nếu cẫn chỗ dựa không phải là J.A.M và Chim Ưng là lựa chon tốt nhất sao? Vậy nên tôi không cần cô mà cô cần tôi. – Sau đó cậu ta nở nụ cười như có như không nhìn Mai Anh
– Ngô Thái Đăng, anh ra đây cho tôi!
Mai Anh mạnh mẽ đẩy cửa vào, gương mặt tràn đầy sự giận dữ. Bên phải cánh cửa, nơi Mai Anh đang đứng là một chàng thanh niên trẻ tuổi, ngồi tựa người trên ghế tổng sau bàn làm việc, vắt chân chữ ngũ, xoay xoay cây bút bi trên tay. Anh chàng này 3 phần đẹp, 7 phần tà. Dáng vẻ không có gì giống tổng giảm đốc một tập đoàn tài lớn. Trên môi là nụ cười hờ hững:
– Mai Anh tiểu thư, sao hôm nay cô lại có hứng đến nơi làm việc của tôi vậy??
– Đừng giả nai với tôi. Là anh làm đúng không? – Mai anh đi đến trước mặt người tên Ngô Thái Đăng đó, giận dự nói
– Đúng là tôi làm! – Đăng thản nhiên thừa nhận như đó chỉ là việc giết một con kiến
– Anh đã vi phạm giao kèo giữa chúng ta.
Đăng cười như thể đó là chuyện thú vị nhất trên đời:
– Giao kèo giữa chúng ta? Tôi đã quên nó từ lâu rồi. Quả thật cô quá ngây thơ, làm giao kèo với tôi chứ không phải là hợp đồng. Nên nhớ tôi là một doanh nhân, doanh nhân thì luôn tìm lợi ình mà giao kèo giữa chúng ta tôi không tìm được nguồn lời gì ở đó cả.
– Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần anh lên tiếng, tập đoàn Phillas sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu sao?
– Đúng, giao kèo giữa chúng ta là tôi sẽ giúp cô trả thù Hoàng Linh An, cô giúp tôi mọi thứ chỉ cần tôi yêu cầu. Nhưng cô biết tôi không hề ưa gì Vũ Anh Quân, nếu không muốn nói là thù ghét vậy mà cô không cho tôi động vào cậu ta. Còn Hoàng Linh An, tôi còn không biết cô ta là ai. Best khá có máu mặt trong giới kinh doanh, dù không bằng Phillas nhưng cũng không đến mức phải nhờ vả nó. Nếu cẫn chỗ dựa không phải là J.A.M và Chim Ưng là lựa chon tốt nhất sao? Vậy nên tôi không cần cô mà cô cần tôi. – Sau đó cậu ta nở nụ cười như có như không nhìn Mai Anh